3 thg 6, 2015

DẠ THẢO – TÌNH KHÚC MỘT CHIỀU MƯA

Thành phố, ngày 30 tháng 5, năm 2015

Cơn mưa bất chợt chiều thứ Bảy đã xua tan cái nóng oi ả của mùa hạ Sài thành.  Mưa làm sạch đường phố hay mưa tưới mát tâm hồn của tôi trong niềm hân hoan chuẩn bị cho một cuộc Họp Fan đầy bất ngờ đặc biệt.  Mưa tạnh, cũng là lúc tôi theo bước những người bạn tìm đường đến quán Cafe Dạ Thảo.

Nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành, Cafe Dạ Thảo thu hút ánh nhìn của người đi với dáng dấp một ngôi biệt thự cổ.  Một không gian yên tĩnh, thanh bình, cho người ta cảm giác sâu lắng, lẩn trốn cái tất bật, vội vã của nhịp sống Sài Gòn. Quán có hai tầng, khá rộng, không gian lại ấm cúng. 


Vừa đặt chân vào quán, tôi thả hồn mình theo dòng nhạc nhẹ trữ tình "Sương Trắng Miền Quê Ngoại", qua tiếng  hát ngọt ngào của nam ca sĩ Đặng Thế Luân. Có lẽ vì hôm nay là ngày họp fan, nên chủ quán đã mở nhạc của Anh. Những chiếc kệ gỗ dung dị, bức tường hoa đầy màu sắc, góc tường phá cách, tạo cho tôi một trải nghiệm thật lạ.  Tôi được các Fan của anh Luân đón tiếp nồng nhiệt.  Người bạn của tôi, Lee Joo Nho, đã đưa chúng tôi đến vị trí ngồi của mình. Khi bước vào phòng, tôi đưa mắt nhìn toàn thể quang cảnh.  Một sân khấu thật đẹp, được tô điểm bởi ánh đèn neon tím, một cây đàn gỗ đen bóng đặt ở góc trái. Người quay phim, người chụp ảnh, không khí nhộn nhịp hẳn.  Fan của anh hôm nay đến đông hơn mọi khi, có những người quen, và có những người tôi chưa từng biết mặt.  Bỗng tim tôi chợt thắt lại khi nhận ra hình bóng thân quen của một người, ngồi khuất trong một góc tối.  Tôi mơ hồ không tin vào mắt mình.  "Không lẽ là anh đó sao?" Tôi ngạc nhiên thầm nhủ. Dưới ánh đèn mờ Cafe, tôi không nhìn rõ được anh, có lẽ như đây là một sự sắp xếp có chủ ý.  Tôi không dám quay mặt nhìn, nhưng lòng thấp thỏm, hồi hộp.

Trong khi chờ đợi mọi người đến dự đông đủ, Anh Nhân, MC chương trình Họp Fan, đã mời lần lượt từng thành viên chúng tôi lên sân khấu và giao lưu.  Qua dịp này, tôi làm quen được thêm một thành viên hát hay, có tài làm MC, lại dí dỏm, dễ thương. Câu hỏi của anh dành cho chúng tôi xoay quanh thần tượng Đặng Thế Luân: Bạn biết đến anh Luân từ khi nào? Bài hát nào gây ấn tượng cho bạn nhiều nhất? Bạn thích anh Luân song ca với ai? Bạn thấy buổi Họp Fan hôm nay vui không và bạn có những suy nghĩ gì?”… Tất cả thành viên đều trình bày suy nghĩ và cảm nhận của mình rất chân thật, và ai cũng nở một nụ cười trên môi.

Và rồi, sau lời giới thiệu của anh MC: “Bây giờ, một bất ngờ của đêm hôm nay, một niềm vui lớn dành cho các bạn, chúng ta sẽ đến với tình khúc “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê” qua phần trình bày của chính nhân vật đặc biệt mà các bạn mong đợi: nam ca sĩ Đặng Thế Luân.Một tràng pháo tay giòn tan. Anh Đặng Thế Luân xuất hiện từ tốn, với chiếc áo sơ mi & quần jeans, một phong cách thật trẻ trung, khác với hình ảnh nam ca sĩ trữ tình với những bộ vest trang trọng hay những quân phục lính oai hùng.  Nụ cười thật tươi của anh luôn nở trên môi, và hỏi tất cả mọi người một câu hỏi rất dễ thương rằng: Sao? Bất ngờ không các bạn? Gặp được nhau hôm nay đã là một cái duyên.”

Tôi không biết diễn tả niềm hạnh phúc của mình như thế nào trong giây phút nhìn thấy anh xuất hiện trên sân khấu. Vẫn vóc dáng đó, vẫn nụ cười đó, vẫn cách nói chuyện rất “duyên” mà ngày nào tôi chỉ nhìn thấy anh qua DVD của những chương trình Asia hải ngoại.   Không ngờ có ngày tôi được nhìn thấy anh và được nghe anh hát live ở đời thường. Tôi yêu nét giản dị, tính cách khiêm tốn, và một điều tôi không ngờ rằng anh hát live lại hay như vậy.  Anh bảo rằng anh không khéo nói chuyện, nay được dịp gặp mọi người, anh rất vui và chỉ muốn hát, hát thật nhiều bài hát để tặng các bạn, và anh đã thật sự hết mình vì chúng tôi trên sân khấu.  Chính những lúc này, tôi mới cảm được tâm hồn người nghệ sĩ thanh cao, bầu nhiệt huyết và cái “lửa” không ngừng cháy của anh dành cho sân khấu, cho nghệ thuật, và cho chính những khán giả thân yêu của mình. Các fan yêu cầu bài nào, anh đều chiều ý dù cho có những bài anh chưa bao giờ hát live trước đây. Theo tiếng nhạc du dương, rất chuyên nghiệp của Dinh Key, Đặng Thế Luân thả hồn mình vào những giai điệu ngọt ngào: khi anh nhớ về “người yêu tôi, tôi mới quen mà thôi” ở vùng Biển Mặn, khi anh giấu đi những Giọt Buồn Không Tên qua khói hương ly Café, khi anh phá cách với dòng nhạc tình mà anh chưa từng thể hiện của nhạc sĩ Anh Bằng:
“Anh còn nợ em, con tim bối rối,
Con tim bối rối, anh còn nợ em
Và con nợ em, cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ…Anh còn….nợ …em…”     

Tôi đã nghe rất nhiều thế hệ ca sĩ hát tình ca này từ những DVD Asia số đầu tiên như Gia Huy, Diễm Liên - Nguyên Khang, cho đến Bảo Yến - Thiên Kim, Lâm Thúy Vân, Y Phương…, nhưng chưa bao giờ tôi rơi nước mắt. Không hiểu sao, lần này tôi không khỏi xúc động. Tôi yêu cách ngân của anh trong nhạc phẩm này, yêu cái hồn anh gửi gấm qua từng câu chữ của bài hát.  Bao lượt vỗ tay giòn giã dành cho anh với tình khúc đặc biệt “Anh Còn Nợ Em”, điều đó cũng cho thấy rằng các bạn yêu thương anh nhiều bao nhiêu.  Mỗi khi anh kết thúc bài hát, các fan lần lượt lên tặng hoa và chụp ảnh kỷ niệm cùng anh. Anh bất ngờ được một người fan đặt câu hỏi: “Vì sao anh Luân lại chọn chủ đề là “Hẹn Một Mùa Xuân”?, thì anh mỉm cười trả lời. “Anh Luân đã phát hành CD “Tôi Sẽ Về”, và đó cũng là tên gọi cho bài hát “Hẹn Một Mùa Xuân”.  Bây giờ, thì “Tôi đã về thật rồi!” Và sau đó, nhạc phẩm chủ đề “Hẹn Một Mùa Xuân” được tiếp nối.  Dù đã nghe nhạc phẩm này rất nhiều lần trong CD anh phát hành, nhưng nay khi anh hát live, cảm xúc trong tôi vẫn dào dạt như buổi ban đầu.  

Thời gian sinh hoạt cùng nhau chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tiếng. Thấm thoát đã đến 7 giờ.  Nhưng có vẻ sự quyến luyến từ mọi người dành cho anh đã khiến anh không nỡ kết thúc chương trình đúng như dự kiến.  Anh đã chuẩn bị một chiếc bánh kem thật lớn cho buổi họp mặt, vòng đeo tay, cùng huy hiệu nhỏ Đặng Thế Luân Fan Club có hình anh dành tặng cho mọi người như một món quà lưu niệm để ghi dấu một khoảnh khắc đẹp.  Rồi anh lại tiếp tục hát cho chúng tôi nghe, từ một tình khúc dễ thương miền Tây theo yêu cầu của nhóm fan đáng yêu anh gọi là “xóm nhà lá”, cho đến  Căn Nhà Dĩ Vãng, Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao,… và kết thúc bằng một nhạc phẩm cha cha cha sôi động “Như Vạt Nắng”.

Không có buổi tiệc nào không tàn”.  Niềm vui chợt đến rồi cũng chợt đi. Đúng 8 giờ tối, chúng tôi chia tay anh, người thay mặt chúc mừng, người cảm ơn chia sẻ, từng thành viên cùng chào anh rồi vui vẻ ra về.  Tôi cũng cúi đầu chào anh như mọi người. Quán Dạ Thảo đêm nay cũng dường như bịn rịn.  Tôi bước ra khỏi quán, mưa bây giờ đã tạnh.  Một ngày hội ngộ cuối tuần đầy bất ngờ, nhiều niềm vui, và kỷ niệm.

Ngày hôm ấy, tôi không nghe anh nói nhiều về chuyến về thăm quê hương lần này.  Vài ngày sau, qua thông tin của các thành viên trên diễn đàn, tôi biết được anh đã lên chuyến bay về Mỹ.  Rồi chiều hôm đó, tôi một mình trở lại quán café, vẫn góc ngồi đó, vẫn sân khấu đó, vẫn không gian yên tĩnh thanh bình, nhưng Dạ Thảo đêm nay sao buồn quá. Dư âm nào đọng lại, giờ đây chỉ còn…Tình khúc …. Một chiều mưa 

Thứ bảy chiều mưa, sao vấn vương
Tôi gặp anh, giữa trời quê hương,
Duyên Kiếp ngày nao nay tương ngộ,
Đôi bờ thôi ngăn cách sông Tương
"Hẹn Một Mùa Xuân", vui phố phường,
Anh đã về, với tình yêu thương...
Dạ Thảo đêm nay bừng lửa ấm,
Tình người nghệ sĩ, mãi ghi tâm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

HAGI'S DREAMLAND Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang