14 thg 6, 2015

PHI NHUNG - TẶNG ĐỜI MỘT KHÚC DÂN CA

Có những đêm không ngủ, tôi lắng lòng theo bản Vọng Kim Lang. Tôi nghe tình khúc này đã nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe, là mỗi lần trái tim tôi thắt lại. Rồi người mang tâm sự như tôi cuối cùng đã phải khóc thầm bao đêm, cũng vì cung đàn, cũng vì lời ca và vì tiếng hát tha thiết đến nao lòng của một người ca sĩ, với tên gọi Phi Nhung.
Trong số các nữ danh ca hải ngoại, Phi Nhung là người đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng sâu sắc. Dù chưa một lần gặp Cô ngoài đời, nhưng tôi biết đến Cô nhiều qua báo đài, từ đó tôi đem lòng mến mộ, cảm phục, vì phần nào thấu hiểu cuộc đời khá thăng trầm của một người con gái mang nghiệp cầm ca. Cô như một “đóa hoa mặt trời” bình dị ở đời thường, dịu dàng trong tiếng hát, mà sâu sắc ở nội tâm. Khi nhắc đến Cô, có lẽ không ai quên được một “Vợ Thằng Đậu” ngây ngô, đáng yêu; một nàng Chúc Anh Đài lém lỉnh, chung tình; một cô Lan trong “Lan & Điệp” bạc phận, đáng thương, và một Phi Nhung rất “tình” trong bao tuyệt phẩm dân ca để đời đã gắn liền với tên tuổi của Cô từ “Trách Ai Vô Tình”, “Thương Áo Bà Ba” hay “Nỗi Buồn Chim Sáo”,…


Câu chuyện đời Cô như cổ tích giữa đời thường. Thuở thiếu thời của Cô là một chuỗi ngày buồn. Tôi thương người con gái của mẹ đã thao thức vì em mà vất vả tảo tần để lo toan bao gánh nặng gia đình. Phận gái thuyền quyên ba chìm bảy nổi, rất may con sông dài cuối cùng vẫn đưa cô gái nhà nghèo trên chiếc xuồng con ngày nào cập một bến đỗ bình yên. Bến đỗ của Cô là một tình yêu nồng nàn cho nghệ thuật, là tình thương vô bờ bến của một người chị hiền, và là một tấm lòng rộng mở bao la của một người mẹ hy sinh cả cuộc đời bên đàn con thơ dại. Danh hài Trường Giang đôi lần nói đùa với khán giả trong tiết mục của mình: “Phi Nhung dễ thương lắm, về nhà hay đóng cửa lại ngồi nói chuyện một mình…” Có thật không? Dù đó là lời đùa cợt bâng quơ, nhưng tôi thiết nghĩ, có lẽ đôi lúc chính Phi Nhung cũng tự thầm hỏi rằng: “Không biết phải duyên hay nợ mà Cô lại bén duyên với một kiếp cầm ca, rồi sức mạnh nào đã giúp Cô vượt qua cơn gió bấc và bao bão tố của cuộc đời để Cô có thể sống lại những tháng ngày hạnh phúc?". Phải chăng đó chính nhờ vào tấm lòng nhân hậu và sự từ bi bác ái của Phi Nhung?

Bao lần nghe Phi Nhung ru lại câu hò trong bài ca Bông Điên Điển: “Má ơi đừng gả con xa… Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…”, tôi xúc động mà không cầm được nước mắt. Phận làm dâu đất khách xa quê hương, xa gia đình, xa vùng đất Phương Nam mơ mộng, có ai đó chỉ ước mơ một ngày được về quê ngoại, được thăm lại mái gia đình thân yêu, được đi trên chuyến đò quê hương in hình bóng con sông quê êm đềm, và được ngồi ôn lại những ngày xưa thân ái trên mấy nhịp cầu tre khi trăng về thôn dã. Ở phương trời xứ lạ, nghe những bài tình ca Cô hát, có ai đó bồi hồi nhớ lại năm 17 tuổi thời tuổi xuân con gái, rồi hình bóng quê nhà như chập chờn, ẩn hiện, sưởi ấm cõi lòng của một kẻ tha hương. 
Cảm ơn Phi Nhung, cảm ơn người ca sĩ tôi yêu đã gửi đến cho đời bao tình yêu thương, lời ca và tiếng hát. Tôi chúc Cô nhiều niềm vui bên mái gia đình nhỏ, luôn thành công trên con đường mình đã chọn, và mãi là người nghệ sĩ tài đức vẹn toàn trong lòng khán giả.

(Tiểu Lan Thảo Hagi)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

HAGI'S DREAMLAND Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang