17 thg 7, 2015

HOA SỮA

Tháng Ba về cũng là lúc hoa sữa bừng nở. Dù còn những hạt mưa xuân lất phất, len lỏi đâu đó vẫn có những tia nắng nhẹ, đủ làm đất trời ấm lên, đủ khiến chúng ta phải đứng lên, bước ra ngoài để tận hưởng vẻ đẹp ngỡ ngàng của những chùm hoa sữa...

CÂU CHUYỆN VỀ CÂY TÁO


Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.
Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.
Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.
- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con.


TÌNH YÊU & LÝ TRÍ

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, Đức Hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
Một ngày nọ, Đức Hạnh và những thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.

Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!".
Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. 
Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

Ðức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải…
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi…tám mươi…chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm.
Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, những bụi hoa hồng đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu.
Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi".
Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn cần có Lý Trí.

SEN - "GẦN BÙN NHƯNG CHẲNG HÔI TANH MÙI BÙN"

Have you ever observed a lotus flower emerging from a muddy pond? Then, you cannot fail to see the beauty of this exquisite plant. This flower always looks so clean and pure against the background of the dirty mud. Lotus has been associated with purity and beauty.
The formation of Lotus flower can be explained as Karma and Incarnation. Lotus blooming symbolizes your past, the stalk represents the present and its seed signifies your upcoming future. In Vietnam, the image of Lotus symbolizes the determination and integrity of human against any temptation in life.
Bạn có bao giờ nhìn thấy hình ảnh của Hoa Sen nổi lên giữa chốn bùn lầy? Chắc chắn bạn sẽ không thể nào bỏ qua mà không ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa đặc biệt này. Dù sống trong bùn, nhưng hoa sen lúc nào cũng sạch và thanh khiết. Chính vì vậy mà nghĩ đến sen, người ta thường nghĩ đến cái đẹp và sự trong sạch.
Sự hình thành của Sen có thể được diễn giải theo nhân quả luân hồi. Khi hoa nở, tượng trưng cho quá khứ của bạn. Thân hoa tượng trưng cho hiện tại, hạt với ý nghĩa tương lai. Ở Việt Nam, hình ảnh Sen gắn liền với sự quyết tâm và sự thanh minh liêm khiết của con người trước bao cám dỗ của cuộc đời.

SÓNG, BIỂN & TÔI

Đời người như một con thuyền mãi trôi theo sóng biển. Ta đâu biết có ngày mặt biển phẳng lặng kia sẽ biến thành những con sóng lớn, xô ngã ta bất cứ lúc nào và làm ta tuyệt vọng giữa đại dương mênh mông.
Giữa vòng xoáy cuộc đời nhiều bộn bề và lo toan thì biển như một chốn bình yên. Hành trình cuộc đời bao giờ cũng dài tựa như biển cả bao la rộng lớn, nhưng đến một lúc nào đó, khi đôi chân thấm mệt thì hành trình ấy cũng sẽ dừng lại.
Chỉ còn sóng biển là mãi xô bờ...



RUBIC & TÔI

Có một số học viên hỏi tôi rằng:
"Chắc có lẽ cuộc sống của Cô hạnh phúc lắm nên lúc nào gặp Cô là em thấy Cô cười?"
Thật ra cuộc sống của tôi có đẹp như vậy không?
Trong cuộc đời mỗi con người, không phải ai cũng may mắn tìm được hạnh phúc cho bản thân mình.
Sẽ có lúc,
Người ra khóc vì tiếc nuối một tình yêu vừa ra đi.
Người ta mệt mỏi khi công việc của mình thất bại và đi vào bế tắc.
Người ta lo lắng khi gia đình chật vật, gặp nhiều khó khăn.
Và người ta dễ thoái chí khi đã nỗ lực hết mình trong học tập mà vẫn không đạt kết quả như mong muốn.
Tôi cũng vậy.
Nhưng tôi đã không bao giờ để bản thân mình gục ngã. Tôi thích chơi RUBIC những lúc buồn. Và chính vật thể vô tri này đã dạy tôi rất nhiều bài học của cuộc đời.
Cuộc sống cũng giống như RUBIC, có nhiều gam màu. Khi xoay RUBIC, đã nhiều lần tôi xoay phải khối màu ĐEN. Tôi không thích màu đen này chút nào, cứ có cảm giác như một điều gì đó đen tối, không may đến với tôi vậy. Nên bất cứ khi nào tôi thấy nó, tôi xoay vội sang mặt khác. Và ba màu tôi yêu nhất của khối RUBIC chính là: TÍM mộng mơ, ĐỎ đam mê, và XANH hy vọng.
Đó là 3 gam màu không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi tồn tại nhiều ƯỚC MƠ, tôi sẵn sàng theo đuổi mơ ước của mình bằng cả niềm ĐAM MÊ cháy bỏng, và cả một trái tim HY VỌNG.
Thế nhưng, thỉnh thoảng vòng xoay của cuộc sống vô tình xô đẩy tôi về với màu ĐEN tối tăm của khối RUBIC, làm tôi chán nản, thất vọng, gục ngã, và chỉ muốn buông bỏ. Nhưng tôi nhận ra một điều, trong trò chơi RUBIC, tôi là người điều khiển nó, thì tại sao tôi không thể quyết định cuộc sống của tôi, vì tôi từng ví cuộc sống của mình cũng như RUBIC? Và thế là tôi tức khắc biết mình phải làm gì: "Phải XOAY màu khác thôi!"
Cuộc sống này không hề đơn điệu. Nó muôn màu, muôn vẻ. Quan trọng là chúng ta, tự lựa chọn lật lên cho mình khối màu gì hôm nay. Đừng nhìn hoài vào màu ĐEN buồn bã của quá khứ, của nỗi thất vọng, của những điều không may đến với mình. Hãy cứ tiếp tục ước mơ, đam mê và hy vọng bằng cả trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Có người từng nói với tôi rằng: "Muốn ước mơ thì phải hiểu bạn là ai, vì bạn chỉ là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn".
Tôi mỉm cười.
Đã là con người, thì ai cũng như nhau. Tôi thiết nghĩ, chúng ta cứ sống trọn với mơ ước của chính mình. Nếu không may, một ngày nào đó, khối màu đen trở lại với tôi và cho tôi biết mình không thể nào thực hiện giấc mơ của mình, tôi vẫn đủ TỰ TIN xoay lại cho mình một gam màu khác để cuộc sống của tôi vẫn muôn phần xinh đẹp. Nếu như mọi việc trên đời này đều suôn sẻ, có lẽ lịch sử loài người đã không ghi vào từ điển hai chữ "THẤT BẠI", nhưng chính thất bại mới là mẹ của THÀNH CÔNG.
Và đó là lý do mà tôi luôn suy nghĩ tích cực, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mỗi ngày, tôi tự xoay cho mình một gam màu của khối RUBIC, và chắc chắn gam màu đó, không phải màu ĐEN.
 

HAGI'S DREAMLAND Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang